Cứ như thế thì bản thân sẽ không khó xử vậy.
No. 122
“Năm lớp bảy, khi cậu ấy mới gia nhập lớp chúng tôi, cậu ấy là một cô
gái rất ngây thơ trong sáng, vô cùng năng động, nhưng mà thật sự…” Lâm
Dương đắn đo nửa ngày, vô cùng khó khăn thốt ra một câu: “Thật sự rất
ngáo, làm trò cười không ít lần.”
Nhưng mà Trần Tuyết Quân vừa phóng khoáng vừa lạc quan, hay mời
bạn bè ăn uống, không, cũng hay mời con trai đi ăn uống. Khi cậu ấy nhanh
chóng quen với môi trường của thành phố, cả con người liền trở lên chói lòa
và “phát sáng”.
“Trần Tuyết Quân quen rất nhiều… bạn trai.” Khi Lâm Dương nói đến
đây, có một chút ngượng ngùng.
“Vậy cậu ấy có cùng cậu…?” Tôi cười gian tà.
Tất nhiên tôi không quan tâm quan hệ của Lâm Dương và Trần Tuyết
Quân, tôi muốn hỏi là người khác kìa.
“Làm sao có thể!” Lâm Dương ngiêng mình về phía sau, nhăn mặt, nhìn
tôi vẻ khó hiểu.
“Đúng đúng đúng, tất nhiên, cậu ấy là…của Dư Hoài, người anh em tốt
của cậu.”
“Cũng không phải!” Lâm Dương lại không ngừng lắc đầu: “Cảnh Cảnh,
cậu không sao chứ?”
Tôi rất ghét dáng vẻ của mình nhưng tôi khống chế không nổi, tôi không
biết liệu mình có đủ dũng khí để nghe tiếp hay không, cho nên muốn đẩy
câu chuyện này tiến triển theo hướng xấu nhất có thể. Cứ như chỉ cần là tôi