đoán trúng, do chính miệng tôi nói ra thì sẽ không có gì khó chấp nhận
được nữa.
Tôi không chen miệng vào nữa, ra hiệu cho Lâm Dương tiếp tục kể.
“Cô chủ nhiệm cấp hai của chúng tôi vô cùng nghiêm khắc, cô cấm
không cho yêu sớm, cho nên Trần Tuyết Quân tự nhiên trở thành đối tượng
phải quản nghiêm nhất. Thế nhưng, chủ nhiệm lớp tôi không như chủ nhiệm
lớp một, cô ấy giải quyết riêng chuyện của Trần Tuyết Quân.
“Xử lí thế nào?”
“Đầu tiên là để cho cậu ấy ngồi cùng với lớp phó lao động, sau lại chuyển
cho ngồi cùng bàn với lớp phó học tập, chuyển đi chuyển lại không biết bao
nhiêu lần. Tất cả những con gái có thể giúp Trần Tuyết Quân học tốt hơn cô
giáo đều cho ngồi cùng hết một lượt. Nhưng cậu ta không hợp qua lại với
con gái. Tất cả con gái trong lớp chỉ cần bị chuyển đến ngồi cùng cậu ta,
mấy tuần sau chắc chắn sẽ lại chạy đi xin cô cho chuyển chỗ.”
“Tại sao?”
Lâm Dương phiền não bồi thêm: “Cậu là con gái, cậu tự nghĩ đi. Tớ làm
sao biết được, đại khái là lòng dạ đàn bà.”
“Cái cậu nói là “lòng dạ hẹp hòi” ư? Trần Tuyết Quân hay là những đứa
con gái đó?”
Vấn đề này rất quan trọng, câu trả lời trực tiếp phản ánh thái độ của Dư
Hoài và Lâm Dương đối với Trần Tuyết Quân.
“Tôi cảm thấy kẻ tám lạng người nửa cân.” Lâm Dương nói chắc nịch.
Tự dưng tôi thấy an tâm, nhẹ nhõm lạ.
“Nhưng Dư Hoài thấy Trần Tuyết Quân vô tội.”