ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 253

No. 124

Khi cậu ta trách lớp phó học tập là mùi sơn móng tay của cậu ta quá khó

ngửi khiến bản thân nhức đầu không thể làm bài tập, cậu ta vẫn mở to đôi
mắt vô tội mà phản bác: “Lọ sơn móng tay này là bố tớ mua bên nước ngoài
về cho tớ, tuyệt đối bảo vệ môi trường, không có chất kích thích, không có
chút mùi nào cả, cậu không tin thì ngửi thử mà xem.”

Lâm Dương kể đến đây, liền cười sằng sặc một lúc lâu, tôi cũng chịu

không nổi.

“Lúc đó Dư Hoài ngồi ở bàn cuối lớp, cậu ấy vốn rất ghét lớp phó học tập

nên cố ý nói to: “Sơn móng tay của cậu thật sự đen đến cả mắt cậu ta rồi.”
Cả lớp đều cười ầm lên, cô chủ nhiệm bình tĩnh lại, liền để Trần Tuyết
Quân xuống ngồi cùng bàn với Dư Hoài.”

Là vậy. Tôi gượng cười.

“Không sợ hai người họ yêu sớm ư?”

Tôi cũng hơi chìm đắm vào nội dung câu chuyện, lúc đặt câu hỏi giọng

cũng không nghẹn đặc nữa.

“Trần Tuyết Quân làm sao mà thích Dư Hoài được, cậu ta thích trai đẹp

kìa.”

Lúc Lâm Dương nói câu này, cái giọng điệu lộ rõ điệu bộ coi thường

người khác khiến tôi cuối cùng cũng nhận ra, cậu ta đích thực là người châu
Á thuộc hàng siêu cấp – Lâm Dương.

“Nhưng mà, chủ nhiệm lớp tôi sớm đã nghĩ đến việc đó rồi, cô ấy cũng là

con gái mà! Cô ấy cũng sống hơn đám con gái này hai mươi mấy năm trời,
chút say nắng ngả nghiêng của mấy cô gái trẻ tất nhiên đều hiểu rõ, chẳng