bằng để cho một bạn nam có thành tích tốt kèm cặp Trần Tuyết Quân xem
sao.”
Đều đến nước này rồi, vẫn không bỏ qua cho Trần Tuyết Quân, tôi cũng
thấy vô cùng khâm phục sức khả năng nhẫn nại của cô giáo chủ nhiệm này.
No. 125
Lúc đó, Dư Hoài đang dậy thì, cao vù vù, đặc biệt ham vận động, ngôn
ngữ hà khắc, đối với con gái có một loại sức kháng cự, như một con khỉ vẫn
chưa tiến hóa vậy.
Những chuyện ở trên mà Lâm Dương nói, tuy có hơi cay độc nhưng tôi
thấy cũng không chém quá là bao. Dư Hoài hiện tại vẫn đang ở trong giai
đoạn phát triển dần.
Ban chủ nhiệm rất yên tâm về cậu ấy.
Lâm Dương và mấy tên anh em của cậu ta tất nhiên là cười đều, ngồi
xem kịch hay, còn tất cả con gái trong lớp đều lạnh nhạt nhìn cậu ta, đều là
ánh mắt “nuốt không trôi cục tức”. Chỉ có Trần Tuyết Quân là vui vẻ
chuyển mớ đồ đạc lỉnh kỉnh sang bên cạnh Dư Hoài.
Kẹp tóc, gương soi, bình nước nhỏ, lọ sơn móng tay đặt lung tung đầy
bàn, vừa nhìn là chỉ muốn thở dài.
Dư Hoài vô cùng lạnh lùng lấy bút xóa kẻ một đường phân cách giữa
bàn.
Được Lâm Dương tôn làm đường phân cách đầu tiên do con trai tự tay
chủ động vạch ra.
Bữa cơm này đã khiến một nửa người trong nhà ăn đi về, nhà ăn trống
vắng ngày càng trở nên đìu hiu.