Từ lúc mẹ gọi điện nói: hai giờ chiều mẹ lái xe qua đón con, tôi luôn
chìm trong lo âu. Nếu không phải mấy ngày trước và bằng cách nào đó, tôi
bắt đầu nảy sinh những tâm tư con gái, bây giờ tôi có thể thản nhiên mà nói
với mẹ tôi muốn mua quần áo, mua loại quần giữ nhiệt mỏng mỏng đó, mua
loại kem dưỡng mặt cao cấp giữ ẩm. Đồng thời giữ được bình tĩnh trước
thái độ tán đồng mà có khả năng xảy ra cực thấp và thái độ trách mắng mà
có khả năng xảy ra cực cao.
Dẫu sao cũng không phải tôi sợ mẹ mình mới ngày một ngày hai, mẹ lúc
nào cũng hung dữ với tôi, tôi cũng quen rồi.
Nhưng mà lần này tôi không thể, tôi chột dạ, tôi chính là loại chưa cướp
ngân hàng nhưng đã sợ hãi phải ngồi tù ba mươi năm.
Tôi bắt đầu muốn giống con nhặng không đầu chạy loạn khắp nơi.
Ánh mắt vô tình lại nhìn vào cái gọt bút chì trên mặt bàn.
Nói thẳng ra thì đây là một dạng của gọt bút chì.
Đây là thứ mà hồi cấp một tôi khao khát có nó, và thích nhìn. Nó trông
khá vuông vức, cần phải có đồ cố định trên mặt bàn, bút chì đút vào một
đầu, còn lại là một tay quay bên cạnh, gọt một cái bút chì mà gọt ra cả cảm
giác quý tộc. Có trời mới biết được hồi đó tôi ngưỡng mộ bao nhiêu, nghe
bạn bè khoe mẽ: “Đây là hàng từ bên Nhật mang về đấy!” Tôi chỉ hận
không thể nhét luôn cả ngón tay của mình vào trong, sau đó dùng tay còn
lại xoay tròn.
Nhưng mẹ tôi không mua cho tôi, mẹ tôi nói, từ sáng đến tối không lo
học hành chỉ toàn ngồi đó muốn viết những cái vô dụng, gọt bút chì chỉ cần
gọi được bút chì không phải là được rồi hay sao?
Cho nên, lên lớp 7 tôi có tiền tiêu vặt, khi nhìn thấy ở cửa hàng văn
phòng phẩm có bán gọt bút chì kiểu dáng như vậy, tôi lập tức kìm nước mắt