“Mấy giờ con dậy vậy hả? Sao đầu tóc lại không chải không gội gì thế
kia, quần áo ăn mặc kiểu gì thế này, luộm thà luộm thuộm, mau sơ vin vào
cho mẹ!”
Tôi cố kiềm chế niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng, cố tỏ ra vô
tội, cố vặn cái kính trước mặt xuống, lờ mà lờ mờ, soi đi soi lại.
“Rất ổn mà mẹ, lúc đi học con cũng mặc như thế này mà!”
Rồi sau đó tôi quay đầu nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng nửa diễn nửa thật.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!”
Trong phút chốc mắt mẹ tôi cũng đỏ cả lên.
Xe cứ như vậy chạy đến trung tâm bách hoá số một thành phố.
Yes!
No.206
Đầu tiên mẹ đưa tôi đi ăn thịt nướng Brazil, sau đó dưới sự dụ dỗ của tôi,
cuối cùng cũng dẫn tôi đi dạo phố.
Tất nhiên tôi không muốn nói trắng ra rằng tôi muốn mua quần áo. Chỉ là
tỏ ra muốn đi bộ tâm sự với mẹ, đã lâu không nói chuyên với mẹ rồi nên kể
mẹ nghe rất nhiều chuyện ở lớp nữa.
Đã ở trong trung tâm bách hoá còn có thể đi đâu chứ, đi đằng nào cũng là
cửa hàng mà, ha ha ha.
Không ngờ mẹ tôi đưa tôi đi mua quần bò Levi’s, trước khi đi vào, tôi
còn giả vờ ngờ nghệch, là một đứa con có hiếu không cần dùng đồ đắt tiền
như thế, bị mẹ tôi lườm mấy cái mới đành phải đi vào.