khơi dậy thành công sự hiếu thắng trong tâm khảm của mẹ tôi đúng kiểu
như “con gái bà đây xét về mặt nào cũng không thua kém người khác”, mẹ
chỉ hận không thể mặc tất cả đồ ở đó lên người tôi.
Bạn nói xem, đời người còn có cái gì không thoả mãn đây?
No.207
Nói cũng thần kì, xốc nổi và niềm hân hoan thích mua đồ của tôi giảm
dần trong quá trình xách đống đồ chạy tưng tưng lên tầng.
Tôi về phòng của mình rồi đóng cửa lại, ngồi trên đất, gỡ tất cả các nhãn
mác của các bộ quần áo mới ra, mất hai mươi phút để thử lại tất cả quần áo.
Soi gương rất lâu, tôi phải thừa nhận rằng con người trong gương vẫn là
Cảnh Cảnh. Chỉ có bản thân tôi mới có thể nhìn ra một chút khác biệt,
nhưng trong mắt người khác có lẽ không có gì khác cả.
Vốn dĩ không phải là vấn đề về quần áo, tôi biết mà.
Rốt cuộc phải làm gì mới có thể trở nên tốt hơn đây? Bởi vì ngưỡng mộ
Văn Tiêu Tiêu trong giờ Văn lúc phát biểu dùng câu danh ngôn mà tôi chưa
từng nghe qua nên xem hết quyển sách mà cậu ấy đọc? Bởi vì chiếc quần
của Lăng Tường Tây rộng rộng lại đẹp nên vội vàng tháo bỏ quần giữ nhiệt
trên người Nam Cực mảnh mai?
Cảm giác của tôi lúc đó giống như quả táo nhỏ mà cửa hàng hoa quả rõ
ràng nên bán 3 tệ 8 một cân lại bị đặt nhầm sang một đống táo 5 tệ 8 một
cân, mới bắt đầu thấy bản thân rất có thân phận, rất cao giá. Sau đó, phát
hiện khi khách đến mua, lần nào cũng giơ tay gạt mình sang một bên.
Dư Hoài mà 5 tệ 8 từng nói với Cảnh Cảnh 3 tệ 8, sớm muộn rồi cậu
cũng sẽ quen.