Tôi cũng cứ ngỡ mình quen rồi, không ngờ cảm giác tủi thân vẫn cứ
thường xuyên tìm đến, sẽ trùm lên những nguỵ trang khác nhau, có lúc, là
xuất hiện với khuôn mặt hi vọng.
Ví dụ như vẫn muốn mình trở nên tốt đẹp hơn.
No.208
Lúc tôi gặp lại Dư Hoài vào lễ chào cờ sáng thứ 2, cậu ấy đã hồi phục vẻ
tràn đầy sức sống rồi.
“Xem ra thi cũng tốt hả?” Tôi vừa đi về phía trước theo đội vừa hỏi.
“Cũng tạm, à, xin lỗi.” Giọng nói Dư Hoài hơi rướn kên cao, không chú ý
giẫm phải gót giày của bạn đi phía trước: “Quả nhiên không ra đề liên quan
đến điện từ.”
Tôi nhoẻn cười “Vậy thì tốt quá rồi!”
“Tôi mời cậu ăn cơm nhé!”
“Hả?” Tôi không nghe rõ. Lời của cậu ấy bị chìm trong tiếng loa vang
lên:” Trung học Chấn Hoa lấy chủ đề “Không quên quốc nhục” để làm nghi
thức mở đầu của lễ chào cờ.”
Bạn nữ chủ trì lễ chào cờ lâu năm rất cao – học sinh lớp 1, quên mất tên
là gì, tiếng the thé, đọc diễn văn mà còn diễn cảm hơn học sinh cấp một,
thật không hiểu nổi sao thầy bí thư Đoàn lại có thể để bạn đó làm đại diện.
“Tôi nói, tôi mời “ngài” ăn cơm.”
Nửa câu cuối của Dư Hoài vừa hay đúng lúc lễ chào cờ kết thúc, tất cả
mọi người xung quanh đều nghe rất rõ, tiếng cười rúc rích ngày một lan
rộng.