Lúc này, chiến thuật thứ hai bắt đầu phát huy tác dụng. Đúng vậy, hôm
nay tôi mặc quần đồng phục, là dáng thể dục vừa rộng vừa nhìn béo, chính
là để thuận tiện cho việc “đóng” thêm ba chiếc quần giữ nhiệt hai mỏng một
dày.
Tôi cảm thấy quần Levi’s kiểu nam tôi mặc không vừa.
“Con mặc nhiều quần giữ nhiệt thế làm gì?” mẹ tôi theo tôi vào phòng
thử đồ.
“Con lạnh mà!” Tôi tiếp tục tỏ vẻ vô tội: “Hai ngày nay lạnh chết được,
mặc một cái không đủ ấm.”
“Thế thì cũng không cần mặc nhiều thế!” Mẹ tôi vì thương mà phàn nàn:
“Mau cởi bỏ hai cái quần ra rồi thử!”
“Nhưng nếu cởi rồi thử, đến lúc về nhà con cũng không thể mặc được
mà.”
“Không cần mặc nhiều như thế, lát mẹ đưa con đi mua loại quần mỏng.
Ngày xưa cũng không sợ lạnh mấy, hay bây giờ con mắc bệnh gì rồi?”
Mua hai cái quần mỏng, mua hai cái quần mỏng, mua hai cái quần
mỏng...
Mẹ sờ sờ trán tôi, xác định tôi không bị sốt rồi mới thở dài rồi giúp tôi
cởi quần ra.
Bởi vậy bây giờ tôi có cái áo khoác lông vũ mới, có áo mũ mới, quần bò
mới,áo sơ mi mới, áo len mới, bốt Martin mới...
Tôi lần nữa phủ định bố tôi không hề cùng mẹ kế tiến hành ngược đãi
hay lạnh nhạt tàn nhẫn gì với tôi, nhưng điểm này mệ tôi lại vô cùng nghi
ngờ. Nhưng nói tóm lại, hành động đáng thương luộm thuộm của tôi đã