Vừa hay Từ Diên Lượng đứng trước Dư Hoài liền tiếp lời: “Được thôi,
đừng khách sáo thế!”, tuy rất non nhưng đã giải vây giúp tôi.
Tôi đang định cúi đầu giả vờ không liên quan gì đến tôi thì nhìn thấy Văn
Tiêu Tiêu đứng đằng trước mình mấy hàng ngoảnh lại nhìn.
Lời nói đến miệng vội lại cong lên thành nụ cười: “Từ Diên Lượng, mỡ
đấy mà húp, không đưa cậu đi đâu.”
Ánh mắt Tiêu Tiêu tối sầm lại.
Tôi hoàn toàn không có chút vui vẻ gì, ngược lại thấy ấy nấy, vội quay
đầu sang đằng khác.
No.209
Cả ngày tôi đều không ra hồn người.
Sau khi tham gia kì thi xong, Dư Hoài vô cùng năng động, vào học trêu
chọc tan học chơi bóng như muốn bù vào quãng thời gian ít nói trước đó.
“Cậu sao thế hả?” Cậu ấy đầm đìa mồ hôi ngồi vào chổ, vừa thở hồng
hộc vừa hỏi.
“Mau lau mồ hôi đi, trong lớp nóng, lát nữa lại lên men bây giờ.”
“Đọc là jiao chứ không phải xiao, đến tôi còn không phạm lỗi cấp thấp
như thế này.” Cậu ấy cười he he chỉnh lại: “Tôi hỏi cậu làm sao, cả ngày
chẳng có chút tinh thần gì cả!”
Lúc này, ông ở phòng thu gửi đồ bỗng nhiên đứng trước cửa lớp tôi, gọi:
“Văn Tiêu Tiêu là học sinh lớp này à? Phòng thu gửi đồ có người đến tìm,
hình như là các em đặt đồ gì đó, bây giờ đồ về rồi, mau bảo bạn ấy đi
chuyển đồ về.”