Tôi gửi tin cho cậu ấy: Cậu sao thế?
Buồn vệ sinh.
Mới có mấy phút mà! Cậu định đi bao nhiêu lần hả? Cũng không phiền
hà chạy đi chạy lại sao, không phải có bệnh gì chứ?
Cậu mới có bệnh đó.
Cậu nhìn tôi đi, tôi mấy tiếng rồi còn chưa có động tĩnh gì đây.
Rất lâu sau cậu ấy cũng không trả lời.
Đến khi tôi sắp quên mất chuyện này, điện thoại chợt rung.
Dư Hoài đáp: Tất nhiên, người lười, bàng quang cũng lớn mà.
… Khỉ gió nhà cậu. Tôi gập điện thoại lại, vừa thầm chửi vừa bĩu môi.
Cậu biết không? Nhắn tin với người mà mình thích cùng làm tổn thương
nhưng quyết không nhắc đến thích những tâm tư đó hay không là chuyện
rất rất vui.
Dẫu sao bây giờ tôi mới biết.
Sau này nghỉ rồi Dư Hoài mới nói cho tôi, cậu ấy chạy đi vệ sinh là vì
cậu ấy uống một bụng nước thuốc hạ sốt nhưng không những không hạ sốt
mà suýt nữa còn làm vỡ bàng quang cậu ấy mất.
Cuối cùng Dư Hoài vẫn không thể dùng hơi nước xông mắt để khống chế
sự phát triển của cái mụn, sau đó cậu ấy sốt cao và phải nhập viện.
Tôi xin bố tôi tiền để đi mua bút ghi âm, ghi âm lại bài giảng của thầy.
Tất nhiên để tiết kiệm điện, lúc kể chuyện cười, diễn kịch, hoặc nói liên tiếp
“thần chết đến rồi”, tôi đều không ghi âm lại.