Đại khái là học sinh thi đỗ Chấn Hoa quả không tầm thường, không
những có thành tích tốt mà còn phát triển toàn diện, rất có đầu óc, suy nghĩ
riêng, học rộng biết nhiều, tuy vẫn còn trẻ người non dạ nhưng rất có tương
lai.
Tôi còn lo sau khi tranh luận một hồi bố tôi sẽ có cách nghĩ khác, không
ngờ còn đánh giá cao Dư Hoài đến vậy. Tôi nghe vui như mở cờ trong bụng
nhưng đành phải kìm nén lại, lập tức tỏ vẻ như không quan tâm.
Bố tôi nói một hồi tràng giang đại hải xong mới quay về chủ đề chính:
“Cảnh Cảnh, con phải học hỏi thằng bé nghe chưa.”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ.” Tôi gật đầu.
Bố tôi ngớ người.
Trước đây, mỗi lần bố tôi khen ai bên hàng xóm hoặc nhà anh em người
thân, tôi đều cau có mặt mày, chỉ im lặng thể hiện bất mãn.
Nhưng mà, bố tôi quả là một người đàn ông thật đáng yêu.
Ông tổng kết tất cả những thay đổi này đều do con gái ông đã hiểu được
khổ tâm của người cha này.
No. 237
Tân Đông Phương dạy liên tiếp trong mười một ngày và kết thúc trước
Tết.
Dư Hoài chỉ kiên trì được một tuần.
Cuối cùng thì cậu ấy vẫn không đồng ý đổi chỗ với tôi. Trước hôm cậu ấy
rút lui, tôi như có dự cảm, chốc chốc lại ngoảnh đầu xuống nhìn, mỗi lần
như vậy đều bắt gặp lúc cậu ấy đứng dậy chạy ra ngoài.