Tôi nhìn Dư Hoài theo bản năng, vô ý cúi đầu nói: “Con thấy Dư Hoài
nói có lí, làm người vẫn nên đừng.. đừng đầu cơ, chân thành một chút vẫn
hơn.”
Cái gì gọi là một câu đắc tội hai người? Chính là câu của tôi.
Đối với kẻ ủng hộ trình độ thấp kém như tôi, Dư Hoài tỏ ra hết sức chê
bai, còn bố tôi thì vẻ mặt tang thương, viết lên hàng chữ: Con gái lớn không
giữ được mà!
No. 235
Lúc về đến lớp học, Dư Hoài nói với tôi: “Cậu có bố tốt thế, rất có tư
tưởng, thông minh lại biết nhìn xa trông rộng. Sao những ưu điểm này bình
thường không thể hiện trên người cậu nhỉ?”
Tôi như chất chứa nhiều tâm sự, lắc lắc đầu: “Đúng là mù công cốc mà.”
Tôi không biết nên phản kích lại lời của Dư Hoài ra sao, chỉ còn cách đổi
chủ đề: “Này, chúng ta đổi chỗ đi. Cậu lên ngồi chỗ tôi, nhìn rõ lắm luôn,
chỉ là vài lúc ăn ít bụi phấn thôi. Mắt cậu đỡ hơn chưa?”
Cậu ấy chợt cười, lắc đầu nói: “Cảnh Cảnh, cậu đúng là một cô gái tốt, lại
còn đơn thuần nữa.”
Câu chuyện bỗng chuyển từ cha hổ con chó biến thành biểu dương khen
ngợi, tôi không theo kịp nữa. Sau khi nói chuyện xong với bố tôi, đúng là
Dư Hoài hơi kì lạ.
Dư Hoài khẽ cười: “Nhưng lớp trên nghĩ quá nhiều, làm quá tốt thì lớp
dưới tự nhiên sẽ đơn giản, không có tâm địa gì.”
Nói xong, cậu ấy xoa đầu tôi rất tự nhiên và nói: “Cảnh Cảnh, thật
ngưỡng mộ cậu.”