cuối sổ, bởi vậy ban xã hội chính là con đường giải thoát của cậu ấy. Bố mẹ
cậu ấy bây giờ vẫn chưa có ý định đưa cậu ấy đi Bắc Kinh học, cho nên tính
qua thì β chắc chắn còn ít nhất một năm quậy ở Chấn Hoa.
“Cuộc đời tất nhiên phải sống sao cho càng ngày càng thoải mái, tớ khó
khăn lắm mới đầu thai một lần, không phải là để làm khó bản thân mình.”
Cậu ấy nói, lôi kéo tay trái tay phải, ra sức để cản tôi và Giản Đơn.
“Chị em à, hãy cùng tôi bước vào thế giới mới tràn đầy nhân văn quan
hoài đi! Hãy để những tên giặc Pooler và Mendeleev cuốn xéo khỏi cuộc
đời của chúng ta!”
Tôi và Giản Đơn toát mồ hôi lạnh.
β càng nói càng hăng: “Hơn nữa, ai bảo bọn mình vì không học nổi ban
tự nhiên mới đi học ban xã hội? Chúng ta là thực lòng yêu thích ban xã hội
mà.”
“Nhưng các môn tự nhiên của cậu thật sự là rất ẹ mà.” Tôi nói nhẹ.
“Thế thì sao?!” β hất cằm lên: “Bản lĩnh lớn nhất của chị đây chính là
biến chuyện ta không làm được thành chuyện ta không muốn làm, sao
nào?”
Nhưng mới qua nửa buổi chiều, β đã kêu oang oang, bộ dạng hết sức dữ
tợn, xé vụn tờ giấy phân ban.
Nguyên nhân là do chiều nay, β lén lút chạy đến văn phòng bộ môn Địa,
Sử và Chính trị lần lượt nói chuyện với ba thầy cô dạy lớ 5 về viễn cảnh
học ban xã hội của cậu ấy.
Trong thời gian tự nguyện đăng kí phân ban, khoảng không trước văn
phòng bộ môn xã hội rất náo nhiệt, ba môn học bị khối 10 bỏ rơi, hắt hủi