β đứng ở dưới lớp kêu gào, học thuộc tất cả những lời cô Địa lí sỉ nhục
cậu ấy, sau đó xé vụn tờ giấy đăng kí tự nguyện phân ban, ưỡn ngực ra,
ngẩng đầu lên, giơ tờ giấy lên trời rồi xé toạc đi.
Wow, còn đẹp hơn tuyết rơi nữa! Đứng giữa màn tuyết giấy là β đang
phẫn nộ ngùn ngụt, tư thế đó, ôi, dữ tợn kinh người.
“Chị đây mà còn ý định học ban xã hội, tên của chị đây sẽ viết ngược!” β
hùng hồn giơ tay lên trời thề.
Sau đó cả lớp vỗ tay, hú hét ầm trời.
Lớp phó văn thể dứng dậy, chỉ vào β và nói: “Không hổ là người của lớp
5 ta! Có chí khí!... Nhưng, β, cậu vẫn nên đi quét lớp đi!”
No. 257
Trước khi vào học tiết tự học, tôi lén lút chuồn đi, chạy đến khu khối 11.
“Chị ơi…” Tôi chặn một chị đang định ra ngoài: “Có thể gọi chị Lạc Chỉ
giúp em không ạ?”
Chị này rất xinh, tuy chỉ cách một tuổi nhưng nhìn trưởng thành hơn
Lăng Tường Tây rất nhiều. Chị ấy không mặc đồng phục, chiếc áo đan len
là hậu trường tuyệt đẹp, tôn lên mái tóc xoăn dài, rủ xuống tận eo. Lúc bị
tôi gọi giật lại, chị ấy đang định đi ra ngoài, vừa ngoảnh lại, mái tóc như
thác nước đen nhánh tung bay, tôi lùi về phía sau, nhanh chóng né đi.
“Ừm, chào em.” Chị ấy cười, chớp chớp mắt nhìn tôi.
Tôi như bị điện giật đến ngớ người, chợt hiểu được ý của bốn từ “Minh
mâu thiện mễ.”
Chị ấy ngó vào trong lớp, gọi tên Lạc Chỉ rồi chạy đi. Ngoài hành lang
còn có mấy chị khối 11 của lớp khác, tụ tập hai ba người một nhóm, có rất