Song cuối cùng có gan đi tìm một người không quen biết nói chuyện thoải
mái, chỉ có người bị nhiều người ghét là Lăng Tường Tây mà thôi.
Sự tự tin và vẻ ngoài xinh đẹp sinh ra đã đi liền với nhau. Không phục
không được.
Tôi vẫn không kiềm chế được, tiếp tục hỏi linh tinh: “Chị này, bạn đóm
có thể nói cho em biết Lăng Tường Tây làm sao không?”
“Cũng do dự như em không biết nên học ban xã hội hay không thôi.” Chị
ấy tránh to làm nhỏ: “Cũng không phải bị chọc tức bởi những câu kinh điển
như chỉ có những đứa con gái không có não mới đi học môn xã hội, xã hội
dễ hơn tự nhiêm, hay học sinh xuất sắc ở lớp 1 mà cũng phải chạy đi học
ban xã hội hay sao? Năm đó chị cũng là học sinh giỏi ở lớp ban tự nhiên
chuyển sang học ban xã hội, cho nên em ấy đến hỏi chị kinh nghiệm, muốn
chị cho bạn ấy chút tự tin để đi đối diện với đả kích của những lời đồn.”
“Thế tại sao năm đó chị lại học ban xã hội?”
Lạc Chỉ không ngờ tôi nhảy từ chuyện Lăng Tường Tây sang chuyện của
chị ấy, mắt hơi sáng lên.
“Vì xã hội dễ hơn mà! Ai lại không muốn mình có thể sống thoải mái
một chút chứ!” Chị ấy nhoẻn cười.
Nói dối.
Trực giác của tôi nói vậy, nhưng lại không rõ tại là tại sao.
Tôi cũng chỉ có thể hỏi trực tiếp: “Ban nãy chị nói những lời kinh điển
của những người xem thường người khác, những lời đó ban đầu không ảnh
hưởng chút nào đến chị ạ?”