Bao nhiêu người chịu công kích của lời nói rảnh nợ của người khác rồi
hờn dỗi cả thế giới đều nói những lời này, không có ai lại khiến người khác
tin và phục như chị ấy.
“Nhưng,” Chị ấy lấy lại quyền chủ động về tay mình: “em cũng gặp phải
phiền não như hoa khôi? Không phải sao?”
Lạc Chỉ cười nham hiểm.
Đúng thế còn gì, luận về thành tích, luận về tướng mạo, tôi đều không
xứng bị công kích, đành lắc đầu phủ nhận.
“Thế thì em đang khó xử cái gì chứ? Nếu em thấy môn tự nhiên khó quá
thì hãy học môn xã hội đi, làm hậu bối của chị.” Chị ấy vươn tay vỗ vỗ lưng
tôi.
Không hiểu vì sao, rõ ràng tôi đã nén chặt cảm xúc rồi nhưng trong
khoảnh khắc chị ấy vỗ vai tôi rồi cười hì hì như một người chị, phanh lại cứ
thế mà thả trôi.
“Tương lai rất quan trọng.”
Tôi đột nhiên nghẹn ứ.
“Nhưng em không nỡ rời xa một người.”