ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 509

“Không phải!” Lạc Chỉ lắc đầu: “Những lời em nói không hề thừa thãi.”

Mặt trời dần dần khuất sau tầng lầu, nhưng đến lúc trời thật sự tối vẫn có

một đoạn thời gian rất dài.

“Chị không giúp nổi em, chị thật sự không biết.” Chị ấy nói.

Tôi ngỡ chị ấy sẽ nói, đời người rất dài, cảm giác thích sẽ thay đổi, không

đáng để hi sinh tương lại, em sẽ phải hối hận. Hoặc chị ấy sẽ nói, học ban
xã hội rồi vẫn có thể tiếp tục thích cậu ấy, việc học là hàng đầu, em phải
biết trước sau. Thậm chí, chị ấy sẽ nói, học ban tự nhiên cũng chưa chắc là
không tốt, chỉ cần em cố gắng, cố theo bước chân của cậu ấy, rát có thể sẽ
xảy ra kì tích.”

Thế nhưng, chị ấy lại nói: Chị không biết!

“Bản thân chị còn không rõ cuộc đời mình thì có thể dạy em gì đây.” Chị

ấy ngoảnh lại nhìn mặt trời đang lặn, vừa có sắc thái trang nghiêm lại vừa
có chút bi thương.

“Chị này, chị có thích ai không?”

Chị ấy không nói có, cũng chẳng nói không: “Cảnh Cảnh, thực ra chị rất

ngưỡng mộ em.”

Lại có người nói ngưỡng mộ tôi.

“Chị thật sự rất ngưỡng mộ, thích một người không kiềm chế được mà

muốn cứ muốn tiến tới gần hơn đến cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, muốn
hiểu tất cả về cậu ấy. Em có cơ hội đó, có thể lấy thân phận bạn cùng bàn để
yêu cậu ấy, thường xuyên trêu đùa nhau, che bai nhau, quan tâm nhau. Dẫu
chỉ là bề ngoài nhưng cũng tốt hơn nhiều không gặp nổi, không chạm đến
nổi, giả vờ không quen biết…”