Nhưng sau này cũng không cần hỏi nữa, Trương Bình đến thu tờ đăng kí
nguyện vọng học ban xã hội, lớp tôi tổng cộng có bảy người đứng dậy nộp,
trong đó có Giản Đơn, Tiêu Tiêu và tôi.
β lúc ấy cũng nổ tung.
“Chẳng có nghĩa khí gì cả! Tớ cũng phải học ban xã hội!”
“Không phải cậu nói ai học ban xã hội là cháu cậu à?” Giản Đơn vui vẻ
liếc xéo cậu ấy một cái.
β lập tức giơ tay lên chỉ thẳng vào Giản Đơn: “Cháu gái!”
Lúc gặp ở trên bục giảng, Tiêu Tiêu nhìn tôi, có tiếc nuối, có chúc mừng,
dường như tìm được một người bạn đồng hành.
Lúc tôi trở về chỗ, Dư Hoài đều nhìn tôi. Ánh mắt tôi không kịp tránh đi,
chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
Sau đó cậu ấy nghiêng đầu sang chỗ khác.
Tháng sáu trôi qua vội vã như vậy đó.
No. 261
Trưa hôm kết thúc môn cuối cùng của kì thi cuối kì, β và Giản Đơn đột
nhiên xông vào khu thi lớp 1 tìm tôi.
“Bọn mình ra ngoài chơi đi!” β hưng phấn đề nghị: “Kính chúc hai cháu
phản bội lơp s5 đi học ban xã hội.”
Tôi vừa dọn đồ vừ đồng ý.
Giản Đơn bỗng đỏ mặt, nói lí nhí: “Còn có cả Hàn Tự.”