β không bằng lòng: “Cậu nghĩ tớ kén cá chọn canh à? Tớ lôi mấy cậu ra
đây tất nhiên phải chịu trách nhiệm, đây là mẫu tính! Nếu chỉ có mình tớ thì
tớ ăn luôn bánh Oreo trong cặp cho rồi.”
“Ăn Oreo xong đi ị, thật sự sẽ là màu đen hả?” Từ Diên Lượng hỏi.
“Câm mồm!”
“Cậu bị bệnh à?”
Mọi người đề mắng cậu ấy ngay trước bữa ăn lại nói những lời tởm lợm
như thế.
Chỉ có β vẫn bình thản gật đầu: “Chẳng lẽ không phải thế à! Cậu về nhà
thử mà xem, ăn năm cái bánh bòn có thể ị ra Olymoic đấy!”
Suốt quãngđường Dư Hoài đều đứng bên cạnh tôi nhưng lại không nói
chuyện với tôi.
Đúng là mọi người không đói lắm, cho nên mới ăn tạm chút đồ cạnh rạp
chiếu phim cho kịp bộ phim “Thập diện mai phục: chiếu lúc ba giờ chiều.”
Trong phòng chiếu không ngờ lại chỉ có sáu người chúng tôi.
“Bao cả rạp hơ hơ!” β nhảy lên bục, bắt chiếc các nhà lãnh đạo quốc gia
chỉ lên khoảng không của phòng chiếu cg ha ha: “Nào nào nào, đừng khách
sao, cứ ngội đi.”
Vậy là Giản Đơn liềm tìm một hàng để ngồi cùng Hàn Tự. Từ Diên
Lượng còn tưởng tất cả mọi người sẽ ngội cùng nhau nên cũng chạy xúm
vào liền bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Giản Đơn xua đuổi ra xa – “Tránh
xa bọn tớ raaaa!”
Không biết từ khi nào Giản Đơn lại trở thành một cô gái biết dùng ánh
mắt nói chuyện…