β bổ sung: “Nhưng tên này lại gọi thêm cả Từ Diên Lượng cùng đi, đúng
là chẳng ra đâu vào đâu!”
Hai người đó đi tới, mỗi người một bên lôi tôi, đừng lề mề nữa, đi thôi,
cùng ăn bữa cơm, sau đó đi hát hoặc xem phim gì đó: “Có thể xem “Thập
diện mai phục” hoặc “Thiên cơ biến”, tớ nghe nói “Thập diện mai phục”
không hay, Trang Tử Kháp không hiểu sao sống dai kinh, mãi mà không
chết đó…”
Tôi bất chợt quay người lại, nói: “Mọi người chờ chút, tớ đi gọi một
người nữa.”
Tôi chạy nhanh vào trường, suýt nữa đâm phải một người đang đi từ
trong lớp ra.
Là Dư Hoài. Cậu ấy nhìn Giản Đơn và β, nói: “Các cậu định ra ngoài
chơi à? Sao không gọi thêm tớ nữa hả?”
No. 262
Lúc xếp hàng mua ở KFC, β bị một người đàn ông mang theo con chen
vào hàng, cãi mấy câu xong liền kéo mấy người không rõ tình hình bọn tôi
đi ra khỏi cửa hàng.
“Sao thế? Sao cậu lại mắng người ta ngu?” Từ Diện Lượng khó hiểu.
“Không mắng thì phải làm sao?” β tức điên: “Tớ đánh đâu có lại người
ta.”
Vậy là chúng tôi lại bắt đầu quay trở về con phố huyện náo tấp nập. Giản
Đơn nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Hàn Tự thì thấy xót lắm, khuyên chúng
tôi đừng kén cá chọn canh nữa, vào bừa một quán nào đấy ăn cho xong, dù
sao cũng không đói lắm.