ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 510

“Chị…”

“Em ngỡ tỏ ra không hề quan tâm biết không sao, bởi vì còn cần thời

gian chuẩn bị, rồi có một ngày em sẽ để cậu ấy làm quen với con người
tuyệt vời nhất của em. Nhưng có lúc tình cảm với chuyện tốt hay không
chẳng liên quan gì với nhau cả, chỉ chậm một giây, cho dù em có tốt đến
đâu thì cái tốt của cậu ấy đã dành cho người khác mất rồi.”

Chị ấy quay lại nhìn tôi cười.

“Cho nên chị thật sự không giúp em được, không phải do ghen tị với em.

Chị ấy thật sự không biết. Chị không biết cái nào quan trọng hơn.”

Chuông tan học reo lên.

Tôi rất xin lỗi vì đã làm lỡ dỡ hai tiết tự học của chị ấy, Lạc Chỉ lắc đầu,

vỗ đầu tôi.

Chị ấy ngồi trên bệ cửa sổ nhìn tôi bóng tôi xa dần xa dần, tôi ngoảnh lại

thì nhìn thấy chị đang cười với tôi, giống như hôm lễ kỉ niệm thành lập
trường.

Bất chợt nhớ ra, lúc mới nhập học lớp 10, tôi nhìn dòng người qua lại

nườm nượp mà bấm máy, trong đó có một tấm là của Lạc Chỉ, chị ấy thất
thần nhìn về một hướng nào đó người tôi không biết là đang nhìn ai.

Nhưng mà tôi biết, chị ấy sẽ không kể câu chuyên của chị, cho tôi.

No. 260

Rất nhiều người hỏi tôi có học ban xã hội hay không, tôi đều trả lời là vẫn

chưa quết định.

Còn Dư Hoài, không hề hỏi tôi lấy một lần.