Tôi ngoảnh sang nhìn Dư Hoài vẫn đang đứng ở hàng ghế cuối cùng, hỏi:
“Cậu ngồi ở đâu?”
“Đừng lo việc của tôi, tôi ngồi đâu chả được.”
Cậu bị bệnh gì à, giận cá chém thớt đấy à! Tôi liếc xéo cậu ấy một cái,
mặc kệ cậu. Thế là tôi cứ chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống.
Sau đó, cậu ấy liền ngồi xuống ghế bên tay phải của tôi.
Giống như trên lớp vậy. Sau này có lẽ sẽ không thể như thế này được
nữa.
No. 263
Tôi vẫn chưa kịp hiểu được cảm xúc trong lòng mình lúc này là vui
sướng hay bi ai thì Từ Diên Lượng và β liền ngồi bên phía tay trái của tôi.
Tôi trợn mắt lên nhìn β, cậu ấy tiến sát về phía tai tôi nói nhỏ: “Cậu phải tha
thứ cho tớ, nếu tớ tác hợp cho hai người thành đôi thì tớ và Từ Diện Lượng
sẽ bị ép thành một đôi còn gì, cậu nỡ lòng nào hả?”
Chẳng mấy chốc phim bắt đầu chiếu. Tôi vô cùng hối hận khi phát hiện
ngồi cùng hai người họ xem phim đúng là một sai lầm.
“Kim Thành Võ đúng là diễn rất hay.” Β vừa ăn bắp rang bơ vừa thốt lên.
“Được rồi đó, đều là chạy theo trào lưu mà thôi.” Từ Diên Lượng chỉ vào
màn chiếu: “Cậu nhìn kĩ mà xem, cậu ấy có nhiều góc còn xấu hơn cả mình
đó.”
“Từ Diện Lượng, cậu ca ngợi phần nào trên cơ thể mình cũng được,
nhưng cũng không nhất thiết phải hạ người ta xuống cùng đẳng cấp với
mình chứ?!”