Một lúc sau, Từ Diên Lượng lại nói: “Tớ nghe nói Trương Nghệ Mưu và
Trang Tử Kháp từng yêu nhau, bởi vì bề ngoài của Trang Tử Kháp rất giống
Củng Lợi.”
“Thật hả?” Giọng của β không chú tâm lắm.
“Ai mà biết được, người trong cuộc tất nhiên không thừa nhận, hoặc là
giải thích rất kính trọng tiền bối, là bạn cực kì tốt. Haiz! À, cậu có tin có
tình bạn đơn thuần giữa trai và giá không?”
“Người khác thì nói không chuẩn được, nhưng cậu với ai cũng đều rất
đơn thuần.”
“Cậu dựa vào cái gì mà nói như thế?”
β cười lớn: “Dựa vào bề ngoài của cậu.”
Nghe hai diễn viên tấu hài nói qua nói lại, bị cảnh thương mĩ lệ khi cô gái
mù Trang Tử Kháp đóng chết ở trong rừng lá vàng cũng khiến tôi cười.
Sau này, tôi không còn nhớ rõ nội dung của bộ phim này nữa, Trang Tử
Kháp chết mấy lần và tại sao mãi không chết được? Còn nữ chính thích Lưu
Đức Hoa hay Kim Thành Võ? Tôi không thể nhớ được bất cứ chi tiết nào.
Tôi chỉ nhớ, giữa phim tôi nghiêng đầu rất nhiều lần, dùng ánh sáng yếu
ớt còn sót lại để nhìn Dư Hoài, không dám động đậy quá nhiều, vì sợ cậu ấy
nhìn thấy.
Khung cảnh tối om của rạp chiếu phim chính là sự bảo vệ tự nhiên, đối
lập hẳn với màn hình lớn sáng choang, ánh mắt của tôi chỉ là sự tồn tại quá
đỗi mịt mùng.
Nhưng cũng rất tờ mò. Cậu ấy biết là tôi đang nhìn cậu ấy không? Cậu ấy
có biết tại sao tôi lại đang nhìn cậu ấy không?