Quá trình buổi lễ này vô cùng rườm rà, tôi chỉ quan tâm đến chuyện chị
Lạc Chỉ làm lễ chào cờ mà thôi.
Thi đại học chị ấy vẫn luôn đứng đầu. Giản Đơn và β sau khi biết tôi lại
có thể quen một vị thần thánh học ban xã hội như thế mà vẫn còn cứng đầu
cứng cổ ở lại lớp 5 ban tự nhiên đều cho rằng đầu óc tôi chắc chắn có vấn
đề.
“Cậu đi học ban xã hội đã có đại thần bảo kê rồi, thường ngày chăm hun
đíc một chút, bét nhất cũng thi đỗ một trường kha khá, thế mà cậu lại cứ lì ở
đây học ban tự nhiên, nghĩ quái gì vậy hả?”
Bị một người còn coi đời như rác hơn cả tôi dạy đời, thật là sao có cái lí
đó?
Đúng lúc Dư Hoài đến cướp lời để thể hiện sự trong sạch: “Đây là vấn đề
tư chất. Tớ đã đủ trâu rồi, hun đúc ở khoảng cách gần hai năm cũng không
hun đúc thành thiên tài được đấy thôi!”
Kết quả là tất cả mọi người đều cười vào mặt tôi.
“Là chị đó hả?” β chỉ vào cô gái đang đứng ở cột cờ.
Tôi nheo mắt: “Xa quá, nhìn không rõ, cậu chọn chỗ quái gì thế này.”
“Để quan sát đại cục, vừa nhìn là biết cậu không làm quan được rồi.” β
khinh thường.
Một lát sau, giọng của chủ nhiệm trong loa đã chứng minh phán đoán của
chúng tôi. Người kéo cờ là Lạc Chỉ.
“Đó là Thịnh Hoài Nam à? Cái anh đứng bên cạnh kéo cờ là Thịnh Hoài
Nam hả?” Giản Đơn không thèm quan tâm nữ thần ban xã hội, cô nàng chỉ
quan tâm trai đẹp mà thôi.