Nhưng lễ tốt nghiệp quá nhàm chán làm cho tôi và β cực kì thất vọng,
càng khỏi phải nhắc đến vụ cổ vũ tinh thần Giản Đơn. Không khí chẳng có
chút náo nhiệt, các đàn anh đàn chị lớp 12 trên sân vận động yên tĩnh đến
mức dường như đây chỉ là lễ chào cờ bình thường.
β nói họ vừa mới biết kết quả thi đại học, vẫn còn chưa điền nguyện
vọng. Người nào cũng có nỗi niềm riêng, vận mệnh còn chưa biết thế nào
thì ai còn có tâm trạng đi nhớ thương tuổi học trò.
Tôi hiểu.
Thương cảm thời gian cần an nhàn rảnh rỗi, những người bận bịu sinh
tồn chỉ lo đến ngày mai, không để ý nổi quay đầu nhìn về quá khứ.
Trước khi đi, tôi vẫn nhấc máy ảnh lên, chụp nhiều bức với những góc độ
khác nhau, nghĩ khi có cơ hội, nhất định sẽ đưa cho chị Lạc Chỉ xem.
Quên không nói, tôi sớm đã thay đổi tình hình rồi.
Bố tôi đã chi tiền cho tôi.
No. 270
Một năm trôi qua nhanh như thoi đưa.
Lại có một lớp học sinh mới nhập học, lại đại hội thể dục thể thao, lại kỉ
niệm thành lập trường, học xướng 12-9, năm mới, cuộc thi bóng rổ cho
nam, cuộc thi bóng chuyền cho nữ… và thi đại học cao đẳng. Đối với Chấn
Hoa mà nói, thi đại học đồng nghĩa với li biệt, thi cao đẳng đồng nghĩa với
tương phùng.
Cuộc sống của tôi ngoài những điểm xuyết náo nhiệt tươi đẹp này ra,
màu nền vẫn là màu trắng phau của tờ đề và màu xanh biếc của bút bi.