Các thầy cô dạy năm lớp 11 của chúng tôi thay đổi mấy người, ngoài
Trương Bình, Trương Phong và cô Trương dạy văn vẫn giữ nguyên thì còn
có Lại Xuân Dương. Nhưng lúc gần đến thi cuối kì Trương Bình đột nhiên
nói cho chúng tôi biết Lại Xuân Dương đã từ chức và chuyển trường rồi.
Ai ai cũng bàng hoàng, chỉ có tôi biết tại sao.
Tuần trước, túi của cô Tề bị giật chỗ gần viện, tôi và bố đến đồn công an
ở khu trực thuộc tỉnh báo án. Ở ngay đại sảnh, tôi nhìn thấy Lại Xuân
Dương đang ngồi trên băng ghế dài ôm mặt khóc.
Mức độ ngượng ngùng khi bắt gặp Lại Xuân Dương ở đây còn kinh
khủng hơn lần trước tôi ở trong nhà vệ sinh nữ đi nặng xong cách một cánh
cửa bắt gặp chủ nhiệm đang xếp hàng.
Tôi cầu cho cô ấy đừng nhìn thấy tôi, nhưng Lại Xuân Dương vừa ngẩng
đầu thì hai chúng tôi đã bốn mắt nhìn nhau.
Tôi nuốt tiếng chào cô Lại vào trong, giả vờ không quen biết cô. Tôi và
bố đi tìm nhân viên làm việc, nhân cơ hội họ tường thuật lại quá trình bị
cướp, tôi bí mật trốn ra đại sảnh.
“Cô lại, em và bố đến đây báo án, em… bọn em bị giật đồ. À, cái đó, ban
nãy không chào hỏi cô, thật ngại quá.”
Tôi không biết cô ấy xuất hiện ở đây để làm gì, tôi nghĩ cô cũng không
muốn bắt gặp phụ huynh học sinh nên ban nãy không có chào hỏi.
Tôi ngỡ cô bị bệnh, bởi vì cô đã xin nghỉ ốm tận mấy ngày, mấy tiết tiếng
Anh gần đây đều là có thầy cô khác dạy thay.
Cô lại hiểu ý của tôi rất nhanh, cười cảm kích một cái, khuôn mặt tiều tụy
có rất nhiều da chết, đôi mắt vô hồn thất thần.