Thi tháng kết thúc, thở phào nhẹ nhõm; qua hai tuần lại bắt đầu ôn tập kì
thi tháng tiếp theo, lại một lần nữa căng thẳng lo lắng, ghét bản thân, cắn
răng đi thi; lại kết thúc, lại thở phào nhẹ nhõm… Tâm trạng và hi vọng
giống như đồ thị hàm số f(x)=sinx, lên cao xuống thấp đều có chu kì, cứ
đều đặn tuần hoàn như vậy, dường như không có điểm kết thúc, cứ mơ mơ
màng màng dùng hết thời gian.
Trước sau tôi không dám nói tôi kiên trì học ban tự nhiên là đúng hay sai.
Hồi đầu bố mẹ tôi cực kì giận dữ, tôi lại cố chấp không chịu quay đầu. Từ
trước đến giờ, tôi chưa từng kiên trì vì việc nào đến vậy, điều này khiến bố
mẹ tôi bắt đầu hoài nghi liệu có phải tôi thật sự yêu thích ban tự nhiên hay
không. Tôi đã lợi dụng sự hiểu nhầm và chiều chuộng của họ. Sau đó, bố
mẹ tôi cực kì thích tự an ủi mình, nhiều trường có nguyện vọng tuyển ban
tự nhiên hơn, chuyên ngành phong phú đa dạng, sự lựa chọn của con gái là
đúng, nhất định là đúng.
Thế nhưng tôi vẫn học các môn tự nhiên chẳng khá khẩm gì.
Sau khi chính thức phân ban, tốc độ giảng giảng bài môn tự nhiên nhanh
hơn lớp 10 khá nhiều, tuy luôn có sự giúp đỡ của Dư Hoài nhưng tôi vẫn
luôn có chút cảm giác phải “gắng sức.”
Đây là chuyên không có cách nào khác.
Tôi sớm đã đoán được cái giá phải trả, tuy mỗi ngày đều đặt mình vào
môi trường áp lực và thất bại nhưng thật sự không hề dễ chịu hơn so với
tưởng tượng chút nào.
May mà vẫn còn bạn bè, còn có Dư Hoài, cho nên vẫn có thể cắn răng
kiên trì.
No. 271