“Con gái cô bỏ nhà đi rồi!” Cô nói rất nhỏ, nghe thấy được sự mệt mỏi
trong giọng nói: “Đã một tuần không thấy, cô sợ em nó chết rồi.”
Lúc nói đến câu cuối cô Lại khóc, một cô giáp 40 tuổi đầu lại ở trước mặt
một cô học sinh 18 là tôi khóc như một đứa trẻ già nua.
Cũng không biết tại sao tôi nhớ lại năm lớp 10, cô cướp điện thoại của tôi
không thành công liền “dạy dỗ” tôi cả buổi, cuối cùng tự nói một mình:
“Các em đó, không ai nghe lời tôi hết.”
Câu đó, thật ra không phải là nói với chúng tôi nhỉ?
Con cô Lại 14 tuổi, đang thời trẻ trâu, cầm tiền ở nhà đi Đại Liên gặp bạn
trên mạng 30 tuổi. Đã đi một tuần nay, điện thoại cũng tắt nguồn, không có
chút tin tức gì.
Nhưng không hề có bất cứ tin tức nào, chỉ chờ được lập án.
Tôi không biết tại sao chồng cô không xuất hiện, nhưng đây cũng không
phải là chuyện tôi có thể hỏi. Trước khi rời đi, tôi nắm chặt tay cô nói mọi
người sẽ giúp đỡ cô, chúng tôi sẽ giúp cô đăng tin tiềm kiếm trên mạng, bảo
cô gửi số QQ của con gái qua, tôi tìm giúp cô…
Cô chỉ cười hết sức thê lương, lắc lắc đầu nói: “Đứa trẻ ngốc này.”
Khi tôi rời đồn công an, cô vẫn ngồi ở đại sảnh, cả người gầy đến mữa
đáng thương, không ngừng nhìn dáo dác, không biết đang nghĩ gì.
Giống hệt mỗi lần cô chìm vào hư không trên lớp.
No. 272
Chúng tôi lớn rồi, hình tượng thầy cô giáo không còn vĩ đại nữa. Chúng
tôi không còn để mặc thầy cô không nói lí khinh thường cũng không còn
kinh ngac vì sự mềm yếu và bất lực như mọi người ở ngoài kia của thầy cô.