Họ chỉ là những người bình thường làm nghề giáo viên, cũng sẽ phạm lỗi,
cũng phiền não vì cuộc sống củi gạo dầu muối.
Ví như Trương Bình không có cách nào nâng thành tích trung bình của
lớp 5 lên, vẫn thường xuyên bị thầy chủ nhiệm trách mắng, sau khi chia tay
bạn gái cũng ngẩn ngơ, gầy đi rất nhiều.
Ví như cô chủ nhiệm lớp 1 Du Đan trong thời khắc quan trọng này lại
mang thai, các phụ huynh đệ đơn xin đổi giáo viên chủ nhiệm, vì giai đoạn
cuối cấp này không thể để một cô giáo không thể tập trung tinh thần sức lực
làm lỡ dở; nhưng Du Đan lại quyết không chịu từ chức, cũng vì lớp 1 là lớp
mũi nhọn, làm sao cô ấy có thể dâng tay không trái chín mình bồi dưỡng
suốt hai năm trời cho kẻ khác.
Ví như Lại Xuân Dương.
Có lúc nhìn họ tôi rất muốn nói lời cảm ơn.
Cuộc sống của tôi là một hành trình nhiệm vụ đơn tuyến, không cần lựa
chọn, không cần vứt bỏ, không cần vật lộn, không cần đấu tranh, chỉ cần
học là được, chỉ cần chạy hướng về phía mục tiêu là được, đừng lạc lối.
Tất cả người lớn đều cố gắng để chúng tôi không bị phân tâm vì việc
khác, nguyện thay chúng tôi nhận hết phiền não, trừ phiền não từ việc học
hành, loại bỏ mọi chướng ngại, tắc đường, ngã rẽ, chỉ cần chạy là được,
chạy càng nhanh càng tốt.
Cuối cùng có một ngày, tôi cũng sẽ biến thành một người lớn đầy phiền
muộn, ăn bát bỏ mâm, sống thế nào cũng có cảm giác sai sai.
Ngày đó rồi sẽ đến.
Tôi sẽ là một người lớn như thế nào nhỉ?