Tôi nhìn mãi hai người đó.
Đến tận khi Dư Hoài ngồi cạnh đang bận làm đề không kìm nổi mà vươn
tay ra vỗ nhẹ tôi: “Cảnh Cảnh, đừng nhìn nữa.”
No. 274
Bối Lâm là học sinh chuyển vào lớp tôi đầu năm lớp 11.
Sau khi phân ban, lớp 3 và lớp 7 bị giải tán, biển lớp và phòng học đều
trống không, sau đó tất cả những học sinh chọn học ban xã hội đều vào đó
học, như vậy đã lập ra lớp ban xã hội mới tinh, còn những học sinh học ban
tự nhiên của lớp 3 lớp 7 cũ sẽ được phân bố đều ra các lớp còn lại.
Tất nhiên, lớp khác không bao gồm “lớp 1 quý tộc” và “lớp 2 quý tộc”-
hai đối thủ một mất một còn đến cả cuộc đấu bóng rổ vòng tròn cũng có thể
động thủ.
Bối Lâm và ba học sinh khác chuyển vào lớp 5 chúng tôi chính vào lúc
đó.
Cậu ta đeo kính, nhìn trắng trẻo nho nhã nhưng lại cắt tóc rất ngắn; do
hơi cao nên cậu ta được phân ngồi bàn cuối cùng, vừa hay ngồi sau Hàn Tự.
β cực kì có hứng thú với những người bạn mới mới, nick name của cậu ta
lại là β nên lại càng muốn kết bạn với Bối Lâm để tạo thành chị em Bối thị,
như vậy có thể tiến quân vào tổ chức mới gì đó của Bách Lạc Môn bến
Thượng Hải gì đó vào thập kỉ 30 thế kỉ trước.
(Trong tiếng Trung, Bê ta đọc là Bối Tháp, có cùng chữ Bối với Bối
Lâm)
Nhưng, Bối Lâm lại chẳng thèm ngó ngàng đến bất kì ai.