Giống như Chu Dao học điên cuồng, phấn đấu học, tuy vì tiết kiệm thời
gian để học mà trốn trực vệ sinh, quan tâm đến thành tích nhưng vẫn là một
cô gái mười bảy, mười tám tuổi, thích hóng hớt. Sau đại hợp xướng 12-9,
cậu ta thân hơn với tôi chút, thường hay ngoảnh xuống nói chuyện với tôi
mấy câu. Lúc Dư Hoài không có ở đó, cậu ta cũng tình nguyện giảng cho
tôi hai câu – dẫu sao cả đời này tôi không thể thi môn nào giỏi hơn cậu ta.
Nhưng Bối Lâm thật sự không đếm xỉa đến bất kì ai.
Lần thi giữa kì đầu tiên, cậu ta khiến chúng tôi đứng hình. Bối Lâm với
ba điểm áp đảo vượt mặt Hàn Tự, trở thành học sinh đứng đầu mới của lớp
5.
Cậu ta như người máy vậy, mặc cho β nhiệt tình bắt chuyện, cậu ta chỉ
đáp lại bằng nụ cười nhạt.
Lúc đó, Giản Đơn nhân lúc rảnh sẽ hỏi chúng tôi: “Các cậu cảm thấy Bối
Lâm giống phiên bản nữ của Hàn Tự không?”
β lần nào cũng cười ha hả: “Giản Đơn, cuối cùng cậu cũng chịu thừa
nhận Hàn Tự là tên liệt dây cảm xúc mặt rồi.”
Giản Đơn chỉ nói ngượng ngùng: “Thực ra Bối Lâm không lạnh lùng thế
đâu, có lúc còn nói với tớ mấy câu đó.”
Tôi và β đều không để tâm. Ai cũng không chú ý nhiều đến Bối Lâm, trừ
Hàn Tự và Chu Dao. Sự tò mò của Chu Dao xuất phát rất hợp tình hợp lí-
lòng đố kị của cậu ấy không phải quá lớn, vốn dĩ đã không có phần của cậu
ta rồi, nhưng cậu ta muốn biết Bối Lâm làm thế nào có thể giữ được điểm
Ngữ văn cao như thế.
Kể cả là thần văn học trong lớp, điểm văn cũng phải xê dịch trong
khoảng nào đó, còn điểm văn của Bối Lâm luôn ở khoảng 135 điểm, xê
dịch không bao giờ quá ba điểm.