Tất nhiên tôi biết nguyên nhân tại sao. Kì thi vòng tròn Vật lí toàn quốc
cuối cùng sắp diễn ra rồi mà. Dư Hoài lo lắng và chăm chỉ hơn bất cứ lúc
nào, trước khi nghỉ hè đã vùi mình vào tập huấn như ở quân doanh, bây giờ
càng phải tranh thủ từng giây từng phút làm đề, làm sao có thể đối xử
nghiêm túc với tờ giấy văn trắng tinh cô Trương phát được.
Cậu ấy giả vờ ngoan thì thôi đi, cô Trương lại cảm thấy Dư Hoài không
có năng khiếu với các môn xã hội. Vậy là, Dư Hoài xả hết bất mãn bị cô
Trương điểm danh phê bình lên trang giấy.
Chuông vào học vừa vang lên, cô Trương đã ôm một đống bài thi bước
vào phòng học. Lớp phó đại diện giờ Văn phát bài thi xong, cô Trương ở
trên bục giảng hỏi: “Còn ai chưa có giấy thi không?”
Dư Hoài đang cắm đầu làm đề, lông mày nhăn lại, hoàn toàn không nghe
thấy gì.
“Tôi hỏi ai còn chưa có giấy thi.”Cô Trương đập bàn dữ dằn.
Tôi đẩy đẩy Dư Hoài, cậu ấy như vừa bước ra khỏi cõi mộng, giơ tay lên:
“Em ạ! Em chưa có giấy!”
Cô Trương cười lạnh: “Tự lên lấy!”
Dư Hoài đẩy ghế về phía sau, đứng dậy đi lên bục giảng. Cô Trương bực
dọc đập tờ giấy thi trong tay xuống mặt bàn.
“Cầm lấy, đọc cho cả lớp nghe, câu hỏi năng lực thứ hai từ dưới lên, xem
em viết thế nào.”
Tôi vội vàng mở sang trang cuối cùng nhìn câu hỏi năng lực số hai từ
dưới lên.
Đó là một câu điền vào chỗ trống: