“Nếu tôi là ánh dương, tôi sẽ sưởi ấm một miền đất;
Nếu tôi là nước suối, tôi sẽ tưới mát một mảnh sa mạc;
Nếu tôi là cây xanh, tôi sẽ che chở cho một bầy chim;
Nếu tôi là gió mát, ………………………….”
Câu này vốn dĩ không có vấn đề gì to tát.
Nhưng đáp án mà Dư Hoài đọc to lên lại là:
“Tôi nhất định giết chết Tâm Tương Ấn.”
(ND: Tâm Tương Ấn là một loại giấy vệ sinh, khăn ướt,…)
Dư Hoài bị phạt đứng ngoài cửa nửa tiết học.
Từ khi lên cấp 3 đến nay, tôi chưa từng gặp chuyện bị đứng phạt thế này.
Thầy cô đều đối xử với học sinh như thanh niên, đến cả chuyện to tiếng
trách mắng cũng rất ít khi xảy ra.
Tôi giơ tay xin ra ngoài đi vệ sinh, cô Trương liếc xéo tôi rồi cũng gật
đầu. Tôi liền lấy mấy tờ giấy nháp tính toán được gần nửa và một cây bút bi
của Dư Hoài trong ngăn bàn, âm thầm chuồn ra ngoài từ cửa sau.
“Này!”
Dư Hoài cảm kích cười lớn: “Cứu nguy khi gặp nạn, ta đây sẽ khắc cốt
ghi tâm.”
Tôi không kìm được định lườm cô Trương: “Thôi đi, tớ còn phải giả vờ
đi nhà vệ sinh đấy, cậu cẩn thận không bị phát hiện đó.”
Chuông tan học vừa kêu lên, cô Trương còn chưa rời khỏi bục giảng,
chúng tôi đã ào ào chạy ra xem Dư Hoài, phát hiện cậu ấy đang ngồi trên