nền đất, lấy mấy tờ giấy kê mông, dựa vào tường ngủ ngon lành từ lúc nào.
Tuy nhìn cậu ấy khi ngủ rất xấu, ngoác nửa miệng ra còn lại còn chảy
nước miếng, bọn Bê ta liền lấy điện thoại ra chụp nhưng tôi không chịu
được, rất đau lòng.
Tuy bây giờ là giữa hè nhưng sự phóng khoáng của mùa hè đã dung túng
cho sự lười biếng của chúng tôi, nhưng tôi biết mùa đông của “lớp 12 đen
tối” mà chị Lạc Chỉ từng nói với tôi hai năm trước sắp đến rồi. Thế nhưng,
Dư Hoài – người luôn khiến tôi tràn đầy năng lượng mặt trời, gần đây ánh
dương đã ảm đạm đi rõ rệt.
Tuy vẫn hồn nhiên chọc cười trên tờ giấy thi Ngữ văn nhưng tôi nhìn ra
sự mệt mỏi của cậu ấy.
Đối với cậu ấy mà nói, kì thi Vật lí toàn quốc lần cuối cùng đã bắt đầu
rồi.
Sau khi đạt được giải ba hồi lớp 10, lớp 11 Dư Hoài đạt được giải nhì, ở
Thượng Hải và Quảng Châu có hai trường đại học khá tốt đề nghị cậu ấy từ
bỏ vòng nguyệt quế, song tất nhiên Dư Hoài không chấp nhận, bởi vì hai
chữ “khá tốt” là tiêu chuẩn của tôi mà thôi.
Nếu năm lớp 10 là sự căng thẳng của cậu ấy là do chính bản thân mình
đối đầu làm khó dễ mình, thì lần này là sự căng thẳng thật sự. Năm lớp 10,
cậu ấy còn có thể ngồi trong quán bar cười hi hi ha ha rằng giải ba hiếm có
với Lâm Dương thì đến năm lớp 12 này, giải nhất trở thành không thể
không.
Từng là kẻ vỗ ngực tự tin nói không sao, vẫn còn có cơ hội thì giờ đây lại
không dám đi sai nửa bước.
Một chút sai sót ở phòng thi sẽ đổi lại là cuộc đời.