“Được trời ưu ái có nghĩa gì?”. Tôi nghiêng đầu hỏi cậu ấy, nhưng không
hề nói bốn từ này là do Bối Lâm nói: “Sao tớ lại không hiểu vậy?”
Giản Đơn ngây người một lát rồi lại nhoẻn cười.
“Bốn chữ này à … tất nhiên cậu không hiểu được đâu.”
Lúc hơn hai giờ bắt đầu tiết tự học, trong lớp nóng như nồi hấp. Cánh tay
của tôi toàn bị đập vào tay Dư Hoài. Tôi từng vì những lúc như thế này mà
mừng thầm trong bụng, mỗi người dịch tay về phía ngược lại một chút, Dư
Hoài cúi đầu làm đề, còn tôi thì lặng lẽ chờ nhịp tim trở lại trạng thái bình
thường.
Nhưng bây giờ, cánh tay toàn là mồ hôi, roạt một cái, cả hai người đều
giật mình, oi bức đến mức mồ hôi chảy ướt cả phòng học; chúng tôi lười
nhìn nhau, chỉ hận không cắn chết được đối phương.
Vậy là, tôi cầm quyển sách từ mới Tiếng Anh, nói: “Không chịu nổi rồi,
tớ phải ra ngoài đọc sách.”
Trương Bình thầm cho phép học sinh đến giờ tự học mỗi người có thể tự
tìm cho mình một chỗ tránh nóng, chỉ cần không quá đáng là được. Suy cho
cùng, tự do đi lại cũng chỉ có mấy người bàn cuối chúng tôi, không ảnh
hưởng đến toàn bộ nên thầy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tất nhiên đây cũng là một phần tạo nên mê lực của Trương Bình trong
lòng Bê ta. Dẫu sao cậu ấy cũng biết cách tô đắp hình tượng đẹp đẽ cho
Trương Bình. Hai tháng trước, Từ Diên Lượng là người đầu tiên nói nghe
thấy chuyện Trương Bình chia tay bạn gái ở phòng giáo viên, Bê ta không
nói một lời nào, lặng lẽ đi xuống tầng dưới, sau lại mang một đống túi ni
long lên – cậu ấy mời cả lớp ăn kem xanh lưỡi đang thịnh hành nhất dạo đó.
Cả lớp đều xanh hết cả lưỡi, tôi còn chụp lại rất nhiều bức.