ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 544

Cuối cùng, chúng tôi cũng đi đến cửa hành lang khu hành chính, tôi đi

trước mấy bước, phát hiện Giản

Đơn không đi theo sau nữa.

Tôi ngoảnh lại thì nhìn thấy cậu ấy đứng ở mấy bậc cầu thang dưới,

ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ nhìn tôi.

“Cảnh Cảnh, kì học thêm kết thúc, mình phải chuyển sang lớp ban xã hội

rồi.”