cô ấy mà làm điều gì, nhưng trước giờ cũng không bao giờ nghi ngờ hay
dao động gì cả.
Cô ấy luôn đối xử rất tốt với Hàn Tự, khiến người khác thật ngưỡng mộ.
Bố mẹ của Giản Đơn không bao giờ ép buộc cô ấy phải đi học bất kì môn
năng khiếu nào: vũ đạo, ca hát, Olympic Toán hay Tiếng Anh,… Bởi thế,
chỉ cần là thứ cô ấy cảm thấy hứng thú, họ đều ủng hộ hết lòng.
Ví dụ, trước khi đi học cô ấy nhìn thấy một tài nữ cổ đại tay trắng ngần
đang mài mực trong phim rồi nhẹ nhàng giơ cổ tay lên, một giây sau ống
kính chuyển qua một đoạn chữ khải tinh tế, tài tử phong lưu bên cạnh gật
đầu không ngừng, chữ đẹp lắm, chữ đẹp lắm…
Cô ấy lập tức nhảy lên sô pha hét to, mẹ ơi, con muốn học thư pháp!
Khi còn nhỏ, Giản Đơn luôn không hiểu một đạo lý, thứ mà tài tử đó coi
trọng vĩnh viễn không phải là chữ mà là gương mặt của cô nương viết chữ
đó.
Do đó, Giản Đơn rất hào hứng đến Cung văn hóa thiếu nhi học thư pháp,
đeo hai túi cát lên cổ tay hai ngày đã mệt đến nỗi muốn khóc, thề là sẽ
không đến đó nữa. Bố mẹ khuyên cô ấy nên kiên trì thêm vài ngày nữa, học
hành cần phải có quá trình, không được sợ gian nan, khổ ải.
Trong mấy ngày này, Giản Đơn đã gặp Hàn Tự.
Nằm sấp lên trước tủ kính triển lãm các tác phẩm đoạt giải của các học
viên trong Cung văn hóa thiếu nhi, một đứa bé chỉ vào một bức tranh chữ
rồng bay phượng múa nói đây là tác phẩm đoạt giải của nó.
Chữ đẹp quá! Đẹp thật!