Có những chuyện nói ra rồi sẽ bị người khác chửi mắng và coi thường.
Ví dụ như Giản Đơn vì tương lai của mình sau này mà cắn rang quyết định
vào học ban xã hội, Hàn Tự cũng chẳng giữ lại, chỉ đến khi ăn xong thịt
nướng, uống hết rượu và nói lời từ biệt mới nói một câu, sau này cũng
không có ai có thể đối với tôi tốt như cậu.
Vì thế, vào một buổi tối muộn mùa hè năm ngoái, Giản Đơn về nhà nói
với bố mẹ rằng cô ấy không muốn học Văn nữa.
Có phải con người sẽ có chút triệu chứng của Stockholm tiềm ẩn không?
Bỏ ra một ngàn một vạn nhưng lại chỉ cần đổi lấy được một câu than thở đã
cảm thấy cái gì cũng đáng giá cả.
Giản Đơn đã quen với việc làm bất cứ việc gì đầu tiên luôn nghĩ đến Hàn
Tự. Có thể lớp 10 tôi mới quen Dư Hoài, cho nên thỉnh thoảng nhìn thấy
thái độ đó là lẽ dĩ nhiên của cậu ấy, tôi sẽ cảm thấy bất mãn. Thế nhưng,
Giản Đơn từ nhỏ đã điên cuồng bám lấy Hàn Tự, “vì cậu ấy tốt” đã biến
thành thói quen; đó là một phần trong quá trình trưởng thành của cô ấy, lẽ dĩ
nhiên là thế, không cần phải ngừng lại để suy nghĩ.
Chẳng cần Hàn Tự đáp lại, những lúc nhìn thấy Hàn Tự vui vẻ vì thuận
buồm xuôi gió, tự nhiên cô ấy cũng sẽ vui vẻ. Cô ấy dùng sự vui vẻ đó của
bản thân làm thù lao cho đoạn tình cảm này.
“Sau này tớ đã hiểu” Giản Đơn cười nói: “Cậu ấy thích tớ đối xử tốt với
cậu ấy nhưng cậu ấy lại không thích tớ.”
“Sao cậu ấy lại không…” Tôi theo bản năng thốt nên lời an ủi cô ấy.
“Tớ biết.” Giản Đơn cúi đầu, nhẹ nhàng nói.
Tôi luôn chê bai phim điện ảnh và phim thần tượng, ở đó, điều không nên
nghe thấy thì luôn bị nghe thấy, thứ không nên nhìn thấy thì luôn bị nhìn
thấy …