Giản Đơn không biết rằng cuộc sống thật sự của Bối Lâm có bao nhiêu
tồi tệ, cho nên cô ấy luôn ngưỡng mộ bộ dạng Giản Đơn hiện giờ.
“Cô ấy và Bê ta đều khiến người khác thật ngưỡng mộ. Tớ ngưỡng mộ
những con người được ông trời ưu ái một phương diện nào đó. Dư Hoài
thông minh, gia đình Giản Đơn lại hạnh phúc và đơn giản, Bê ta có thể đi
Bắc Kinh để chiếm được ưu thế về điểm số, còn gia cảnh của Cảnh Cảnh
hình như lại rất giàu. Tớ nói với cậu những điều này không phải là ai oán số
phận. Nhưng, có những lúc tớ thật sự rất ngưỡng mộ họ. Lúc mệt mỏi luôn
muốn tìm một người để tâm sự, dường như như thế mới có dũng khí tiếp
tục cổ vũ bản thân. Thật may là đã có cậu.”
Bối Lâm không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là cô ấy không
biết cách nói chuyện.
Giản Đơn nhìn thấy Hàn Tự nhẹ nhàng vỗ vai Bối Lâm.
Hàn Tự nói: “Tôi với cậu đều cùng một loại người. Cuộc sống của bọn
họ, bọn mình với không tới đâu, tớ và cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân
mình mà thôi.”
“Bọn họ” và “bọn mình”.
Giản Đơn phát hiện, hóa ra trước giờ cô ấy không hề hiểu Hàn Tự.
Giản Đơn biết Hàn Tự rất thuần khiết, cũng biết sự thuần khiết đó bắt
nguồn khi còn nhỏ bị một con chó của họ hàng cưỡng ép “hôn sâu kiểu
Pháp”, nhưng lại không biết nhà họ hàng đó lại rất giàu lại có thế lực. Cậu
ấy khóc rất lâu, rất lâu, bố mẹ nói lý lẽ, người cô lại khinh miệt không thèm
để ý đến, chỉ lo dỗ dành con chó nhà mình. Cô ấy biết Hàn Tự học cái gì
cũng đều giỏi nhưng lại không biết chơi bài ở lớp thư pháp của Cung thiếu
nhi, nói không học liền không học nữa, nhưng Hàn Tự lại không dám lãng
phí tiền học phí lấy một cắc…