Giản Đơn từng cho rằng Hàn Tự không thích nói chuyện.
Sau này cô ấy mới biết, Hàn Tự chỉ là không thích nói chuyện với cô ấy
mà thôi.
Giản Đơn lẳng lặng đứng ở đằng sau nhìn, hai người họ vẫn không quay
đầu lại, cho đến khi cô ấy rời đi cũng không biết.
Tình yêu trên thế gian này nhiều như thế, một số người đạt được, một số
người lại mất đi.
Giản Đơn ngồi một mình dưới bóng cây, đọc hết những mảnh giấy chằng
chịt chữ đó.
Màu xanh là của Hàn Tự, Giản Đơn nhìn một cái là nhận ra liền.
Chữ thật đẹp, quả thực rất đẹp.
No. 282
“Lớp 12 mới học văn, liệu có kịp không?”
Giản Đơn nghiêng đầu, nhìn vào cái cây ngoài cửa sổ, đáp: “Không kịp
cũng phải chịu thôi.”
“Cậu đừng vì tránh hai người họ mà học ban xã hội như thế, xin thầy
Trương Bình đổi chỗ là được rồi mà. Cậu đổi chỗ với Chu Dao ấy, chắc
chắn cậu ấy sẽ vô cùng vui vẻ vì có thể kéo gần khoảng cách với Bối Lâm,
cô ấy đặc biệt quan tâm cách học tiếng Anh của Bối Lâm…” Tôi nghĩ cách.
“Tớ thật sự rất hối hận vì đã chọn ban tự nhiên.” Giản Đơn cười: “Cho
nên, lúc học rất cố gắng hy vọng có thể bù đắp một chút. Tớ cảm thấy vô
cùng có lỗi với bố mẹ, họ tin tưởng tớ như thế, vậy mà mỗi lần thi đều chỉ
đứng thứ bốn mươi mấy, trước giờ họ không hề mắng tớ lấy một câu.”