Sự cố gắng của Giản Đơn, tôi và β đều quá rõ ràng. Buổi trưa đi ra cổng
trường, hai chúng tôi biến thành những lái buôn nhỏ đi giao thiệp, chỉ là vì
muốn giúp Giản Đơn giờ nghỉ trưa có thể nặn ra một ít thời gian, chỉ một
chút là tốt rồi.
Cô ấy thiếu ngủ đến mức đi một bước chân có thể đá vào chậu nước,
thành tích lại không có chút biến chuyển nào. Chúng tôi đều biết Giản Đơn
không phù hợp với ban này, hơn nữa lại cuộc sống những ngày ngồi cạnh
Hàn Tự đúng là “họa vô đơn chí”; bốn mươi lăm phút giờ tự học, cô ấy học
được bao nhiêu, không nói cũng có thể tưởng tượng được.
“Đôi nam nữ chó má!” Cuối cùng tôi nổi giận.
Mặc dù chuyện liên quan đến Hàn Tự và Bối Lâm, tôi và β sớm đã biết
rồi, cũng tránh nói trước mặt Giản Đơn nhưng mà lúc này, tôi vẫn không
chịu được máu xông lên não.
“Không phải đâu!” Giản Đơn lắc đầu, thành thật nói: “Tớ vẫn luôn như
con thiêu thân lao vào đống lửa, không thể trách bất kì ai. Cậu ấy cũng
không hứa hẹn gì với tớ, rằng tớ đối xử tốt với cậu ấy thì cậu ấy sẽ cưới tớ.
Cậu ấy có sai gì đâu chứ?”
Chúng tôi không phải ai cũng như vậy đâu.
“Một bên tình nguyện thì phải chấp nhận thua cuộc.” Giản Đơn nói.
Học ban xã hội đối với cô ấy mà nói đã là “cải lão hồi sinh” rồi.
Giản Đơn vỗ vỗ mông đứng dậy, cô ấy muốn đi dạo một mình. Tôi ngồi ở
bậc cầu thang nhìn cô ấy rời đi.
Mới đi được một lúc, bất chợt Giản Đơn quay người lại, cười nói: “Cảnh
Cảnh, tớ đến lớp ban xã hội đây, chúng ta mãi mãi là bạn tốt.”