“Nhiều lời quá!” Tôi cau mày.
Cô ấy cười hì hì rồi chạy đi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng
nữa.
Câu nói này tôi nhớ rồi. Một năm trước, ở quán thịt nướng Brazill, Giản
Đơn và β đều đã say ôm nhau khóc, Giản Đơn đột nhiên gào to về hướng
bọn tôi, chúng ta mãi mãi là bạn tốt.
No. 283
Tôi lơ mơ lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Dư Hoài.
“Cậu nói xem, tớ học ban tự nhiên có phải là sai lầm không?”
Ngẫm nghĩ rồi lại xóa từng chữ từng chữ đi.
Hành vi này thật là quá quái đản. Giản Đơn khiến tôi có cảm giác giống
như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nhưng cô ấy nói đúng, đây là chúng tôi
cam tâm tình nguyện.
Tình nguyện thua cuộc.
Tầng thượng khu hành chính cũng không mát mẻ hơn trong lớp học là
bao. Tôi nhìn ba câu ví dụ, thật sự là não đang đình công, tức đến nỗi tôi
vứt luôn quyển sách xuống rồi đứng dậy, vận động cái mông cứng ngắc một
chút. Tôi tâm phiền ý loạn đứng ở trên bậc nhỏ nhìn ra tứ phía, trong lúc vô
ý nhìn thấy trên tường khắc đầy những nét viết nghuệch ngoạc của những
anh chị lớp 12 vừa mới tốt nghiệp.
Nét bút ai hạ xuống có thể làm nở rộ từng đóa sen tuyết, lại không thể vẽ
được trục đối xứng của đôi bên.
Chủ lầu thật kiểu cách.