ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 554

Vẽ sen ai mà không biết chứ, tôi biết nè, nhìn xem!

Trục đối xưng của đôi bên ai mà không biết chứ, tôi biết đấy, nhìn này!

Vị ở phía trên, ngài vẽ cái gì vậy? Trục đối xứng ở đâu thế?

Chẳng phải chủ lầu chỉ muốn vẽ trục đối xứng thôi sao? Muốn đồng hồ

gì! Muốn xe đạp gì!

Những nét viết nghuệch ngoạc này đã cứu vớt được tâm trạng của tôi.

Có người ai oán thành tích của mình, có người lại chửi đích danh một ai

đó, có người lại hùa vào chửi theo, có người lại giúp ai đó chửi lại, có người
nói tốt nghiệp rồi nhất định sẽ đi biển uống cho say bét nhè, và có người
cầu nguyện lại có người đang hứa hẹn.

Nhiều năm sau đó liệu họ còn nhớ đến những cái này không? Những điều

cầu nguyện kia có thực hiện được không? Những phiền muộn kia khi ngoản
lại nhìn có cảm giác rất buồn cười không?

Trong dòng chảy của thời gian, có bao nhiêu người mò kim đáy bể.

Bất kể họ có bao nhiêu điều chưa hoàn thành được thì thời gian vẫn lẳng

lặng chạy về phía trước, đẩy tất cả bọn họ ra khỏi Chấn Hoa. Trên tường
còn có một khoảng trống rất to, có lẽ là để cho chúng tôi.

Tôi xem rất nhiệt tình, hết ngẩng đầu lại khom lưng, cuối cùng ngồi xổm

xuống.

Đằng sau chiếc cửa sổ to có mười chữ rất góc cạnh, nắng chiều chiếu

xuyên qua cửa sổ, để lại bóng mờ của mười chữ kia. Những chữ đó dưới
ánh nắng mặt trời bỗng sáng lấp lánh, bất chợt tôi ở trong góc của bóng râm
nhìn thấy một hàng chữ rất mờ.

Chữ viết còn rất mới rất mới.