Giản Đơn kéo dài âm điệu, tựa như muốn cưa đại gia khuê tú phong lưu
này.
Đứa bé trai tròn mắt nhìn Giản Đơn, dường như bị cô bé vừa nhìn đã
không có phẩm vị và sức thu hút này khen ngợi là một điều vô cùng mất
mặt.
Nếu là như vậy thì tại sao khi đó lại nói với một cô bé xa lạ rằng chữ đó
là do cậu viết?
Hàn Tự từ bé chẳng đáng yêu gì hết. Tôi nghĩ.
Tóm lại, Giản Đơn vì muốn học chữ như các chị khuê nữ kia mới đến đây
học, nhưng vì một ngày này, gặp được đại gia khuê tú biết viết chữ trong
cuộc đời của cô ấy.
Thế lúc ấy Hàn Tự đang ở đâu?
Tình cảm này lại không có cách nào hiểu được tình cảm kia. Ví như tôi
hiểu tại sao tôi thích Dư Hoài nhưng lại không hiểu tại sao Giản Đơn thích
Hàn Tự.
Một người thì giống như một người hầu chưa bao giờ tiết kiệm lời ca
ngợi của mình, còn một người thì lại giống như “đại tiểu thư” chẳng bao
giờ để ý đến lời ca ngợi của người hầu đó. Vậy, rốt cuộc tình cảm giữa Giản
Đơn và Hàn Tự bắt đầu từ bao giờ? Tôi hoàn toàn không tìm ra chút manh
mối nào.
Tựa như vào một ngày nào đó khi tuổi trẻ bắt đầu, bị đùa giỡn vài câu; lại
tựa như vào một ngày nào đó, biến nam chính trong phim thần tượng thành
Hàn Tự… Số mệnh của mỗi người đều là một hoa văn đặc biệt, hoa văn của
Giản Đơn, đều khảm nên những họa tiết liên quan đến Hàn Tự.