“Con không muốn chuyển lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp con tốt lắm, mẹ
đừng lo lắng nữa, được không?”
Tôi thở một hơi dài.
Trong đầu hiện lên gương mặt của Dư Hoài.
Cậu ấy cười hì hì, giống như là đang đùa giỡn, rất tùy ý nhưng lại rất
chân thành.
Chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau.
Câu nói này giống như là thiện cảm và điều mong đợi duy nhất của tôi ở
Chấn Hoa. Những vẻ mặt lo lắng của ông bố bà mẹ về ước nguyện những
đứa con của họ sẽ thành đạt (Vọng tử thành long), vẻ mặt thờ ơ của những
đứa con. Ba năm nữa, tôi nghĩ tôi sẽ vì bản thân mà ăn trộm linh dược của
Thẩm Sằn mà trả giá cho sự tĩnh mịch đơn độc của cung Quảng Hằng.
Ít nhất là còn có lần gặp mặt đầu tiên của thời niên thiếu đó, tình cảm bạn
bè đơn thuần đó.
Tôi không biết bố mẹ mỗi người muốn cái gì, cũng không biết họ hy
vọng tôi sẽ trở thành người như thế nào, hoặc giả tất cả không còn quan
trọng nữa rồi.
Tôi lấy vận may của bản thân để bước vào một nơi không thuộc về
trường học của tôi, sau lưng lại là một gia đình xa lạ mà diện mạo của nó đã
bị thay đổi hoàn toàn, mà bản thân tôi, giống như là trong thoáng chốc từ
trong khe hở mà rớt xuống, ai cũng không phát hiện ra là tôi không nhìn
thấy nữa.
Vì lời mời của Dư Hoài mà tôi cảm thấy cuộc sống này đầy ánh dương.
Lại vì một lon coca bị bay mất hết khí mà mất mát.