Mục đích thì chỉ có một: “Mọi người nếu là bạn tốt của nhau, có nghĩa
khí thì đừng lên Bộ Giáo dục để tố cáo tớ nha, tớ không được coi là “di
dân” lên đại học đâu, thật đó!”
Nửa năm trước, mâu thuẫn của tôi và Giản Đơn bất đồng, sự ra đi lần này
của β thật sự là thật rồi, không còn ngày nào đột nhiên phóng vào lớp học,
cả khuôn mặt là điệu cười hi hi nữa.
Vì thế chúng tôi đều rất đau lòng.
Trước khi β đi, vốn dĩ Trương Bình muốn tiễn cô ấy nhưng lại bị β từ
chối.
Lớp 12, lòng ai cũng hoang mang, cô ấy có thể lên Bắc Kinh để hưởng
thụ số điểm thấp hơn đã đủ để kéo theo biết bao oán hận rồi, làm sao mà
giết nhân duyên nữa?
Trương Bình tặng cho β một quyển sách, nói là món quà cả lớp tặng cho
cô ấy, nhưng thật ra “cả lớp” đều không biết.
Quyển sách đó có tên là “Cô gái Harvard Lưu Diệc Đình”.
“Thầy Trương ơi, thầy tặng cho em quyển sách này là để chế giễu em à?”
β hỏi.
Trương Bình cười xấu hổ, gãi gãi đầu và nói: “Đây là một loại ước
nguyện đẹp đẽ mà! Cũng không nhất thiết là phải đỗ vào trường danh tiếng,
chỉ cần cái em học được là tinh thần này, là tinh thần!”
β lật cuốn sách, nhìn thấy trên bìa sách bên trong là hàng chữ xấu xí quen
thuộc của Từ Diên Lượng. Xem ra quyển sách này là tác phẩm kết hợp của
Từ Diên Lượng và Trương Bình.
Tặng Tưởng Niên Niên: