môn bắt đầu từ lớp 10, qua mấy vòng ôn tập người tốc độ chậm nhất cũng
có thể học được toàn diện một lần. Tất nhiên Giản Đơn rất trân trọng cơ hội
học tập trong quãng thời gian này. Nhưng có mệt đến mấy thì khi đối mặt
với công thức Vật lý cũng thấy đơn giản hơn một chút, ít nhất cô ấy có thể
cắn răng mà học thuộc nó, không đến nỗi là bị lúng túng mà để trắng bài
thi.
Dù sao thì cũng đầy đủ hơn.
“Cậu không biết ban xã hội biến thái cỡ nào đâu!” Giản Đơn dần dần
khôi phục lại sự hoạt bát thường ngày, nói: “Giáo viên Chính trị nói siêu
nhiều, mà lại còn toàn nói dài dòng, dùng A để chứng minh B, dùng B để
chứng minh C, nhưng sự hình thành của A thực ra lại được tạo thành trên
cơ sở của C, cái gì cũng bị ông ta tranh nói cho bằng hết…”
“Bọn tớ hiểu!” Tôi cắt ngang: “Tốt xấu gì bọn tớ cũng là người đã học
chính trị đến năm lớp 12, môn chính trị còn chẳng thi mà bọn tớ vẫn phải
học này.”
“Ừ nhỉ…” Giản Đơn xấu hổ cười: “Nhưng tớ nói thật đó. Trước đây tớ có
đọc sách của một người nước ngoài viết, có thấy thư Các Mác gửi cho Ăng-
ghen, Mác nói, chỉ cần là điều mà ông ấy không làm rõ được thì ông ấy sẽ
nói đây là chính là biện chứng!”
Sự hưng phấn khi mới học ban xã hội của Giản Đơn trong chốc lát liền bị
khó khăn. Có điều, cuộc sống của học sinh ban xã hội lại khiến tôi và β cảm
thấy rất sôi nổi. Có rất nhiều chuyện, ví dụ như thần Chu số 6 của tháng 10
trời cao, tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 của Đảng Cộng sản
Trung Quốc. Đối với tôi và Beta mà nói, đây chỉ là một loại tin tức, nhưng
đối với Giản Đơn mà nói, đây lại là một chuyện lớn liên quan đến sự sống
còn.