Ngày càng tồi tệ hơn.
Chỉ có thể dùng mấy chữ này để hình dung cô giáo Địa khi đó, biểu hiện
của Dư Hoài dường như đã dẫm vào công tắc chế độ chiến đấu của cô giáo.
Để thể hiện kiến thức chuyên môn không hề thua kém tên nhóc kia, cô ta
bắt đầu liên tục bắn ra kiến thức trên trời dưới đất.
“Rốt cuộc thì cô giáo muốn nói gì chứ…” Tôi cảm thán.
“Thật ra, Địa lí là một môn khoa học, nếu khi học đại học có tiếp xúc với
Địa lí, thời tiết, khoa học không gian Trái Đất, địa chất, tất cả đều là môn
khoan học tự nhiên.” Cậu ta vừa nói vừa xoay bút, tiện thể trả lời một câu
hỏi đơn.
Tôi cảm thấy tất cả những việc làm của Dư Hoài đều là đang tuyệt đường
sống của tôi.
Nhưng trong hai tuần học ở Chấn Hoa, có chuyện khiến tôi cảm thấy rất
bức bối.
Trước đây học ở lớp 13, không khí trên lớp học vô cùng thoải mái (có lẽ
do chẳng có mấy người nghe). nếu có chỗ nào nghe không hiểu, chỉ cần bạn
chau mày, dùng ánh mắt hơi mơ màng nhìn cô giáo thì chắc chắn cô ấy sẽ
giảng lại tường tận một lần nữa.
Nhưng mà giờ đây, tôi không dám to gan giơ tay nói mình không hiểu,
lớp học yên ắng đến kì lạ, tôi sợ sự sơ sót, ngu ngốc của mình bị chê cười.
Hành động trẻ con này tôi biết, hơn nữa từ đầu tôi ở lớp học này đã chẳng
còn mặt mũi thể diện gì nữa, nhưng tôi vẫn không dám.
Thầy cô trường Chấn Hoa có một đặc điểm là, những thứ ở trong sách thì
không giảng,tôi cũng quen chuẩn bị bài trước, đọc trước bài, nhưng khi lên