lớp học lôi ra vô vàn những đinh lí và công thức đơn giản, gây cho tôi áp
lực rất lớn.
Chưa đến một tháng, tôi phát hiện ra từ chỗ “Tôi đều nghe hiểu” đã biến
thành “Tôi nghe đều không hiểu”!
Tôi rất lo lắng. Tuy mới chỉ là hơn một tháng nhưng mùa thu dường như
biến thành mùa hành quyết, đao hành hình lúc nào cũng chực nhằm cổ tôi
mà chém một nhát.
Tiết Toán của thầy Trương Phong giảng mà không hề quan tâm đến bất kì
ai, như mộng du vậy. Tuy Dư Hoài nhận xét thầy giảng cũng được, có lẽ chỉ
áp dụng với những tên cùng đẳng cấp với cậu ta, dù sao thì tôi cũng không
thích thầy.
Cuối cùng, khi thầy lại một lèo chứng minh xong một định lí nữa, tôi
tuyệt vọng đến mức nằm ra bàn, than ngắn thở dài.
Tên Dư Hoài đang ngồi làm bài tập, đầu ngẩng cũng không ngẩng lên,
nói to: “Thưa thầy, em không hiểu, thầy có thể chứng minh lại một lần nữa
không ạ?”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, nghe khộng hiểu? Cậu ta vốn dĩ
không hề nghe giảng, được chứ?
Cậu ta không để tâm cười, hình thành lên một hình cánh cung…
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.
Trương Phong kinh ngạc nhìn cậu ta, trên khuôn mặt trắng bóc đó cuối
cùng cũng có chút biểu cảm giống người sống. Sau đó, thầy chầm chậm
quay người lại, chứng minh lại tiên đề 3.